Mới vừa từ phòng tắm khách sạn ra ngoài, chỉ với một cú điện thoại
Trần Uyên Sam đã làm cho Ân Kỷ Hồng và Cẩn Mạt đang chìm trong giấc
mộng phải tới đón tiểu Hàn Tâm, chờ Ân Kỷ Hồng xù lông tìm đến cửa
phòng, anh đã nhanh chóng kéo Nghiêm Thấm Huyên thoát khỏi hiện
trường.
Nghiêm thấm Huyên nhìn khách sạn quen thuộc trước mắt, ngẩng đầu
lên nhìn người đàn ông đang mỉm cười đứng bên cạnh, thắc mắc đêm động
phòng anh lại làm gì vậy, uể oải mệt mỏi tựa vào trước ngực anh, đi vào bên
trong khách sạn.
. . . . .
Lúc tỉnh lại, ánh mặt trời phía ngoài đã rất chói mắt, Trần Uyên Sam
ngồi ở bên cạnh cô uống trà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thấy cô đã
tỉnh, đi tới ấn cái cằm lún phún râu chà xát trên gương mặt cô, "Con sâu
lười nhỏ, mau dậy đi, anh dẫn em đi ăn."
Có vẻ tinh thần anh rất sảng khoái, mặc áo sơ mi màu xám tro, cuốn tay
áo cười tủm tỉm nhìn cô, cô mở to hai mắt, đưa tay làm nũng muốn anh ôm.
"Nếu không phải là đợi lát nữa có chuyện, nhất định anh sẽ làm em ngay
tại đây." Trần Uyên Sam giúp cô mặc quần áo, nửa uy hiếp véo mặt của cô
nói.
"Rốt cuộc là làm gì? Thần thần bí bí?" Nghiêm Thấm Huyên mơ màng
suy nghĩ nửa đêm nửa hôm anh tới thị trấn G làm gì, trong lòng vừa tò mò
vừa háo hức chờ mong, thời điểm ăn sáng cũng đứng ngồi không yên.
Ra khỏi khách sạn, Trần Uyên Sam dắt cô đi đến phía cầu, đến nơi khúc
quanh đã có một con thuyền nhỏ chờ sẵn, người chèo thuyền đã chờ sẵn ở
đó, giao mái chèo trên tay cho Trần Uyên Sam, sau đó liền rời đi.