Khi đó mặc dù cô đang đi bộ, nhưng cô không thậm chí còn không cảm
thấy được bước chân của mình.
Cô đã phải dùng tất cả sự kiên cường của mình, mới có thể chống đỡ cô
ra khỏi quán nước kia.
Trong trái tim lúc này mới bắt đầu cảm nhận thấy sự đau đớn xé ruột
gan, Cổ Chi Trừng nhìn cô, đưa tay ôm qua bả vai của cô, thở dài một cái,
khẽ nói với cô, "Thấm Huyên, mọi chuyện đã qua rồi."
Năm chữ này, đã làm cho cô nước mắt tràn mi.
Cô không hề phát ra âm thanh gì, duy chỉ có nước mắt là không ngừng
rơi xuống, lướt qua gương mặt, rơi vào trên chăn.
Doãn Bích Giới đứng bên cạnh giường của cô, nhìn cô một lúc, sau đó
quay lưng lại, khóe mắt cũng lặng lẽ đỏ lên.
Không có ai biết rõ hơn cô rằng bây giờ Nghiêm Thấm Huyên đang khổ
sở đến mức nào. Cô ở bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên, tận mắt chứng kiến
ba năm yêu nhau của cô và Lục Thiêm Lịch.
Cho dù ở trong mắt cô, trên người Lục Thiêm Lịch có bao nhiêu khuyết
điểm đi chăng nữa, hắn đối với Nghiêm Thấm Huyên cho dù khá hơn nữa
cũng không thể sánh bằng được Nghiêm Thấm Huyên đối với hắn, nhưng
mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Thấm Huyên dành cho Lục Thiêm
Lịch, cô lại lựa chọn sự im lặng.
Cô biết Nghiêm Thấm Huyên yêu Lục Thiêm Lịch, coi hắn như toàn bộ
thế giới của mình.
Cô còn nhớ rõ khi đó bọn họ mời bạn bè đến ăn mừng kỉ niệm ba năm
yêu nhau của bọn họ, Doãn Bích ddlqd Giới nhìn Lục Thiêm Lịch bận rộn,
nhìn hắn ôm Nghiêm Thấm Huyên cười nói với bọn họ, các người xem tôi