Lúc này, đi phía sau cô là một cô bé học sinh trung học đang vừa ngâm
nga bài hát vừa chơi điện thoại di động, chơi được một hồi thì khẽ ngẩng
đầu dụi dụi con mắt, liền nhìn thấy chị gái đi trước mình đã bị ngã xuống hồ
nước.
>>>>>>>
"Cậu còn chê cậu không đủ mất mặt sao Nghiêm Thấm Huyên, người
đàn ông bên cạnh cậu ba năm giấu cậu nuôi Tiểu Tam ở bên ngoài, cậu
không đi lên cho họ mấy cái bạt tai thì thôi sao lại để mình bị ngã xuống hồ
nước như thế này? Cậu bị bệnh chắc!"
Nghiêm Thấm Huyên ngồi ở trên giường bệnh trong bệnh viện, sắc mặt
tái nhợt nhìn Doãn Bích Giới tức giận cầm bình nước trên tay ném đi,
khuôn mặt tinh xảo tức giận đến nỗi đỏ bừng cả lên.
Cô vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.
Người đàn ông diện mạo anh tuấn, khí chất tao nhã đó cau mày đi tới
bên cạnh bọn họ.
Cổ Chi Trừng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên, nhẹ nhàng vỗ
đầu cô, "Thấy trong người như thế nào? Khó chịu sao?"
Nghiêm thấm Huyên thấy Cổ Chi Trừng đến, dùng sức lắc đầu một cái,
cảm thấy có chút chua xót, Doãn Bích Giới nhìn thấy bộ dạng này của cô,
trong lòng vừa đau vừa tức, đứng ở một bên tức giận nói, "Được rồi được
rồi đừng làm bộ nữa."
Nghiêm Thấm Huyên nhìn hai người bạn thân đã ở bên cạnh mình từ hồi
trung học tới giờ, bây giờ mới cảm thấy được chân của mình đau nhói.
Thời điểm cô bị ngã xuống hồ nước, cô như người vô hồn.