Lúc này cô gái xinh đẹp gợi cảm đó đi tới cạnh bọn họ, một tay kéo
cánh tay của Lục Thiêm Lịch .
"A Lịch, cô ấy muốn đi anh đừng ngăn cản cô ấy." Giọng nói của Hồ
Tuyết Lâm từ sau lưng hắn truyền đến.
Giờ phút này cô chỉ cảm thấy dòng máu chảy khắp người mình như
đang dừng lại, nhìn hai người đứng đối diện với mình, gần như vô tri vô
giác, hời hợt.
Đây là quán nước yêu thích của cô và Lục Thiêm Lịch trong ba năm yêu
nhau, trong lúc cô đến đây mua nước thì lại vô tình nhìn thấy người bạn trai
nói là đi công tác của mình lại đang ôm ấp người khác.
Cô hất tay Lục Thiêm Lịch ra, cúi đầu trầm mặc không nói với Lục
Thiêm Lịch và Hồ Tuyết Lâm đang hả hê đứng bên cạnh hắn, dựa vào ý chí
cố gắng chịu đựng đi ra khỏi quán.
Trước kia cô đọc ở trên mạng thấy có vài người gặp phải Tiểu Tam,
trước tiên phải cho cô ta một cái tát, để cho cô ta không được chết tử tế,
Nghiêm Thấm Huyên còn cười ddlqd cười ghé sát tai của Lục Thiêm Lịch
nói, nếu hắn để cho cô phát hiện nuôi Tiểu Tam ở bên ngoài, đời sau cô sẽ
để hắn sống với thân phận làm thái giám.
Khi đó cô làm sao có thể ngờ được, người đàn ông mà mình luôn luôn
tin tưởng, lại có thể dùng phương thức tàn nhẫn này để phá hoại cuộc sống
vô ưu vô tư này của cô.
Thì ra khi người ta nhìn thấy cảnh tượng giống hệt một cơn ác mộng,
ngươi ta chỉ biết chạy càng xa càng tốt, coi như không thấy gì cả.
Cô men theo con đường đi về phía trước, hô hấp vẫn đều đặn, bước chân
đầy kiên định.