"Lục Thiêm lịch, anh nghĩ anh có tư cách nói với tôi những lời như vậy
sao? Sao anh lại có thể như vậy, kẻ bắt cá hai tay chính là anh, con mẹ nó
anh lại còn muốn ở bên cạnh tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra so? !"
Nghiêm Thấm Huyên hất tay của anh ta đang để ở trên tay mình ra rành rọt
nói từng câu một.
Trước kia, cho dù cô có giận dữ như thế nào cô cũng không bao giờ chửi
bậy, cùng lắm thì nói lắp ba lắp bắp hoặc là khóc trước mặt anh thôi.
"Thấm Huyên, anh thật sự có điều khó nói, thật ra. . . . . ." Lục Thiêm
Lịch nắm tóc, phiền não không biết phải nói thế nào cho đúng, Nghiêm
Thấm Huyên cười lạnh vài tiếng, dứt khoát quay lưng không nhìn tới anh
ta, "Lục Thiêm lịch anh đúng là kẻ trăng hoa, lúc ở bên cạnh cô gái khác có
lẽ anh cũng nói như thế với cô ấy, xin anh đừng để cho tôi phải coi thường
anh."
Cô mở cửa xe ra, chỉ nghe được giọng khàn khàn của Lục Thiêm Lịch
nói với cô, "Cho dù là trong quá khứ hay là tương lai, đời này không ai có
thể thay thế được vị trí của em ở trong lòng em, em có tin hay không thì
tùy."
"Lục Thiêm Lịch." Cô xoay người nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng,
"Muốn tôi cầu xin anh...anh có thể lưu lại một chút mặt mũi cho tôi không?
Anh cũng không cần bôi nhọ quá khứ của chúng ta đâu."