trìu mến, khổ sở, đôi mắt ẩn chứa trăm ngàn các loại tâm tình phức tạp kia
đang nhìn cô một cách chăm chú.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, chỉ cần nhìn vào đó cô như thấy
lại được sự việc xảy ra ba ngày trước đó, bây giờ nghĩ lại cô chỉ thấy buồn
nôn.
"Lục Thiêm Lịch, anh bỏ tay của tôi ra."
Cô dùng sức đẩy tay của anh ta ra, nhàn nhạt giễu cợt, "Hồ Tuyết Lâm
mách lẻo nhanh thật, anh mất bao công sức tới đây tìm tôi để hỏi tội hả?"
Sắc mặt của Lục Thiêm Lịch vẫn không thay đổi, hung hăng hỏi cô,
"Thấm Huyên, anh nhắn tin cho em sao em không nhắn lại, mấy ngày nay
em ở đâu, mỗi tối anh đều đứng chờ ở dưới cổng nhà em nhưng vần không
thấy em xuất hiện."
Nghiêm Thấm Huyên nghe anh ta nói như thế, lửa giận lập tức bùng lên,
"Tôi đi đâu cũng phải xin phép anh chắc? Cũng đúng, mấy ngày nay tôi
không ở nhà mà ở S thị đấy, hài lòng chưa?"
Trong nháy mắt sắc mặt của anh ta tràn đầy vẻ lạnh lùng, nắm chặt bả
vai của cô, "Anh không đồng ý chia tay với em, em vẫn là bạn gái của anh."
"Lục Thiêm Lịch, sao ngày trước tôi không phát hiện ra da mặt của anh
lại dày như thế nhỉ, anh có tình nhân lộ liễu ở bên ngoài, anh nghĩ tôi vẫn
ngu ngốc yêu anh sao? Anh nghĩ anh là hoàng đế có ba ngàn mỹ nữ trong
hậu cung, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, trong nhà cờ đỏ không ngã chắc?!"
"Thấm Huyên, em đừng như vậy" Lục Thiêm lịch trước kia mỗi lần thấy
Ngiêm Thấm Huyên giận dỗi thì lại nói câu này, khi đó cho dù cô có tức
giận như thế nào, nghe anh ta nói thế thì lại ngoan ngoãn tựa người mình
vào trong ngực của hắn.