chuyền Bích Hải Kim Sa ở trên cổ xuống, ném thẳng vào thùng rác.
"Nghiêm thị mấy tháng vừa rồi mới thiết lập chi nhánh ở Tokyo, tớ cùng
ba đã bàn bạc rồi, tớ sẽ tiếp nhận công ty trong nửa năm để thực tập." Cô
nhún vai, "Doãn Bích Giới, tớ chỉ mong nửa năm sau cậu trở về vẫn giống
như lúc trước."
"Tớ đâu phải là con nít nữa đâu, đi nhanh lên, đi vào trong đó mà học
tập văn hóa của nhân loại đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt tớ." Doãn
Bích Giới khoát tay với cô, xoay người đi tới sảnh hoa hồng, đi được vài
bước lại xoay người lại khẽ nói với cô, "Đến đó thì gọi điện thoại cho tớ,
với chỉ số thông minh của người ấy không chừng cậu lại bị bắt đi chụp ảnh
cho phim hành động đấy."
Nghiêm Thấm Huyên nhìn người bạn tốt nhiều năm của mình đang cố tỏ
vẻ đau lòng kia, cuối cùng trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
>>>>>>
Nghiêm Thấm Huyên vừa mới ra khỏi thang máy chuẩn bị đi đến bãi đỗ
xe dưới tầng hầm, lúc đó một chiếc xe thể thao với ánh đèn chói mắt, màu
trắng xanh lái đến cách cô không xa rồi dừng lại, truyền đến tiếng phanh xe
chói tai.
Trên xe có một bóng người nhảy xuống, Nghiêm Thấm Huyên đang như
người mất hồn đi về phía xe của mình, liền bị người kia đuổi theo, nắm lấy
bả vai của cô rồi xoay người lại.
Cô ngẩng đầu lên nhìn người kia, trong nháy mắt lòng cô bị chấn động
dữ dội.
Lục Thiêm Lịch có vẻ mệt mỏi, đầu tóc rối bời, khí chất trước kia biến
đâu mất bây giờ trên mặt chỉ còn vẻ tiều tụy, trong mắt tràn ngập hối tiếc,