Hồ Tuyết Lâm nhẫn nhịn cắn môi đến nỗi toàn thân phát run, cô chưa
bao giờ nhục nhã thế này, nhịn tới đây không chịu nổi nữa, chỉ vào Nghiêm
Thấm Huyên nói: "Con mẹ nó cô nói xong chưa?"
Giọng nói lanh lảnh làm cho mọi người xung quanh đều quay đầu lại,
Nghiêm Thấm Huyên chính là muốn như thế này, gương mặt lập tức chuyển
thành vẻ điềm đạm thuần khiết, tao nhã lễ phép nói: "Hồ tiểu thư cô thật vô
lễ."
Hồ Tuyết Lâm nhìn Nghiêm Thấm Huyên, lúc này tức giận đã lấn át hết
lý trí, chỉ vào mặt của Nghiêm Thấm Huyên mắng, "Lục Thiêm Lịch bây
giờ là bạn trai của tôi, cô đừng có mơ tưởng đến anh ấy!"
Vừa nói dứt lời, Doãn Bích Giới hết sức phối hợp cười ra tiếng, "Tuyết
Lâm à, việc cô và Lục Thiêm Lịch yêu nhau ba năm mọi người đều biết,
muốn tranh giành thì cũng muộn rồi, đúng rồi, ba ngày trước bọn họ vẫn
còn nồng nhiệt lắm đấy."
Hồ Tuyết Lâm xấu hổ đến nỗi muốn nhảy xuống hố, Nghiêm Thấm
Huyên nhẹ nhành uống hết ly rượu trong tay, lại thuận nước đẩy thuyền,
"Yên tâm đi, tôi sợ nhiễm bệnh."
Mặt Hồ Tuyết Lâm đỏ lên, hốc mắt nhanh chóng đỏ, nhìn Nghiêm Thấm
Huyên như kẻ thù giết cha, muốn mắng to nhưng vẫn sợ hãi rụt rè cuối cùng
thì lại khóc.
Nói xong, Nghiêm Thấm Huyên ngay cả nhìn cô nàng cũng lười, so với
Dung Tử Hàm cũng không khác gì, sắc mặt ôn hòa gọi phục vụ tới, "Giúp
Hồ tiểu thư tìm phòng để ở, ghi vào hóa đơn của tôi."
Phục vụ đỡ Hồ Tuyết Lâm đang lảo đảo đưa đi, hướng về phía thang
máy của khách sạn.