theo anh ta đi đặt Bích Hải Kim Sa đó nha." Trên cái cổ thon dài của
Nghiêm Thấm Huyên, Bích Hải Kim Sa đính Lam Bảo Thạch ở dưới ánh
đèn tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Hồ Tuyết Lâm dù sao vẫn còn trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn, không che giấu
được tâm tư trong ánh mắt, trả lời lại một cách mỉa mai, "Nghiêm tiểu thư
cô chia tay với anh ta rồi thì nên trả đồ lại cho anh ta đi chứ."
"Tuyết Lâm, có thể cô không hiểu. Con người của tôi, tuy không phải là
lương thiện, nhưng cho tới bây giờ tôi không bao giờ đi cướp đồ của người
khác, đồ của tôi thì thì thuộc về tôi, anh ta tặng cho tôi, thì không phải là đồ
của tôi sao? Có một số thứ khó làm nhái lắm." Nghiêm Thấm Huyên càng
nói vẻ mặt càng lạnh xuống, nói rõ đạo lý với Hồ Tuyết Lâm.
Đây đều là người thông minh, nghe được lời nói như thế, cũng lập tức sẽ
hiểu.