Nghiêm Thấm Huyên vòng qua đám con gái kia, đi tới trước mặt Hồ
Tuyết Lâm, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn cô nàng, "Bây giờ Hồ tiểu
thư là tân binh nổi tiếng của làng giải trí, cô có muốn uống một ly để chúc
mừng không?"
Hồ Tuyết Lâm vừa nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên thì ngay lập tức sắc
mặt liền biến đổi, đôi mắt nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta rồi nhìn
đến gương mặt xinh đẹp và cái lông mi giả như muốn rớt xuống kia, vẻ mặt
hết trắng rồi lại xanh, cuối cùng vẫn có vẻ cam chịu, miễn cưỡng cười cười,
gật đầu một cái.
Nghiêm Thấm Huyên gọi hai ly Kê Vĩ Tửu, đưa một ly cho cô ta, cụng
ly cùng với cô. Doãn Bích Giới không hổ danh là đồng bọn chuyên làm
việc xấu nhiều năm với cô, bình thường sẽ đều bày ra vẻ mặt
hiền dịu ấm áp, "Hồ tiểu thư, sợi dây chuyền của cô thật là đẹp. Lục
Thiếu cũng thật là chịu chơi nha!"
Nhân sĩ ở thành phố S luôn luôn kiêng kị ba phần đối với tính cách xủa
Doãn Bích Giới, huống chi là một nhân vật nhỏ bé như Hồ Tuyết Lâm, hết
sức lo sợ vội vàng nói, "Anh ta là người thích khoe khoang sự giàu sang của
mình, tôi căn bẳn không muốn anh ta mua sợi dây chuyền đắt như vậy."
"Cũng đúng, Lục Thiếu lúc ấy cũng tặng cho Thấm Huyên sợi dây
chuyền có một không hai trên toàn cầu. A, hình như tên là Bích Hải Kim
Sa." Dung Tư Hàm ở phía sau nghe Doãn Bích Giới nói vậy thì không
nhịn được cười ra tiếng, xung quanh là mấy nhân vật lão luyện đã lăn
lộn trong giới giải trí nhiều năm, lúc này đã hiểu được tối hôm nay mấy đại
nhân vật này muốn dìm chết Hồ Tuyết Lâm, tất cả đều mặt không biến sắc
đồng tình xem kịch vui.
"Tuyết Lâm à, xem ra Lục Thiếu thật sự là có dụng tâm đối với cô rồi,
cô xem người cũ hay người mới đều tặng đồ giống nhau cả. Lúc ấy tôi còn