ngước lên vừa xấu hổ vừa không che giấu được vẻ quyến rũ, hàm rang thít
chặt lại.
Anh cúi đầu xuống, hung hăng hôn cô, dồn đầu lưỡi cô ra ngoài lại mút-
lại hút, vừa duỗi tay ra sau lưng cô, vuốt dọc xuống.
Cô thấy quần jean bị anh đẩy đã sắp trượt xuống mông, anh càng thêm
suồng sã đưa tay vào thăm dò phía trong, từ phía sau sờ tới tiểu huyệt đã có
chút ẩm ướt.
Cô thở gấp, càng them mạnh bạo, hai cái chân nhỏ dùng sức kéo quần
tây của anh xuống, "Bảo bảo, rất muốn đúng không? . . . . . ." Anh tự tay
kéo quần xuống, từ phía sau nâng thân cô lên, ôm lấy cô, hư hỏng đặt người
cô xuống nơi đang cương cứng lên của anh, cách lớp vải mỏng manh nhẹ
nhàng cọ sát.
Nghiêm Thấm Huyên cắn môi cảm thụ vật cứng rắn ở phía dưới, người
nọ còn lưu manh hơn khi một tay đưa vào trong tiểu huyệt của cô, một cái
tay khác kéo quần cô xuống dưới bắp đùi.
Trần Uyên Sam ôm chặt lấy cô đang ngồi trên người anh, một tay thành
thạo vuốt ve bờ mông của cô, một tay trêu chọc tiểu huyệt của cô. Tuy anh
luôn luôn giữ mình trong sạch, nhưng dù sao cũng đã từng trải qua hoan ái,
nên cũng có một số mánh khóe nhỏ, mắt thấy nàng đã không nhịn được nữa
nhẹ nhàng uốn éo ở trên người anh, còn không tự chủ được nữa há mồm
cắn vào ngón tay của anh.
Phía dưới anh cứng rắn nóng bỏng như muốn nổ tung, mắt đỏ lên, không
do dự nữa trực tiếp kéo quần lót của cô xuống, anh hơi dùng sức, cô vội vã
ôm lấy cổ của anh, phía dưới không may chạm vào nơi nóng bỏng kia.
Quần cô còn chưa cởi ra toàn bộ, thế nhưng anh không thể đợi được
nữa, buông tay cô ra, cẩn thận đặt cô nằm ở trên gối, nâng cặp đùi của cô
gác vòng qua vai anh, nhanh chóng tiến vào tiểu huyệt non nớt của cô.