hơn phân nửa công việc, cả bộ phận PR đều là một nhóm cường nhân, một
ngày một đêm kiểm tra toàn bộ tiến trình của buổi tiệc.
Mắt co hơi giật giật, đã nhìn thấy Trần Uyên Sam đang bị đám người
vây quanh đứng cách đó không xa, hình như anh bị cảm, gương mặt có chút
phiếm hồng, lúc nói với người khác vài câu sẽ ho khan hai cái. Làm cho cô
rất đau lòng.
Bởi vì mẹ Nghiêm ba Nghiêm đang ở trên nhà, thế nên tối ngày hôm
qua anh và cô ôm nhau tâm tình ở trong bãi đỗ xe ngầm, nói một hồi chắc
chắn sẽ bắt đầu động tay động chân, cô dãy dụa không để cho anh được như
ý, còn tốt bụng cởi áo sơmi cho anh, cửa kính xe hạ xuống làm cho không
khí nóng tràn vào, đoán chừng việc nóng lạnh thất thường như thế đã làm
anh bị cảm.
Cô đang suy nghĩ làm thế nào để có cơ hội để nói chuyện riêng với anh
thì ngoài cửa truyền đến âm thanh lớn.
Nghiêm Thấm Huyên đứng gần cửa nhất nên phản ứng rất nhanh, thừa
dịp các khách khác còn chưa có phát hiện, nhanh chóng đặt ly rượu trên tay
xuống, bước nhanh ra ngoài đóng chặt cửa chính lại, thời điểm xoay người
đi cô kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt.
Doãn Bích Giới từ lúc dạ tiệc bắt đầu đến giờ chưa hề thấy mặt đâu đang
ép sát một người đàn ông vào tường, giày cao gót giẫm trên đùi của người
đó, tay trái của cô cầm một con dao găm màu bạc nhằm ở trên cồ họng của
người đàn ông kia.
Nghiêm Thấm Huyên biết người đàn ông này, đây không phải là người
bị mắc bệnh chán ghét phụ nữ nghiêm trọng Kha Khinh Đằng hay sao.
"Doãn Bích Giới, lấy dao găm ra." Kha Khinh Đằng chau mày vì bị cô
dồn vào bờ tường, người phụ nữ đáng chết xuống tay mạnh bạo như vậy,
sau lưng hắn bị cô đụng cho tê rần.