Huyên dựa vào chút hơi tàn cuối cùng cảnh cáo anh, "Trần Uyên Sam, nếu
hôm nay anh dám làm thêm một lần nữa, em sẽ thiến anh!"
Người gì bình thường ôn hòa lại hay chăm sóc người khác như thế, thế
nhưng khi lên giường lại không hề để ý đến cảm thụ của cô, chỉ chăm chăm
thỏa mãn mình, hiện tại cả người cô đều đau nhức, nhìn thấy anh lại muốn
động tay động chân nữa, quát nhẹ anh, "Đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài,
em muốn đi tắm. . . . . ."
Trần Uyên Sam ôm cô dịu dàng hôn lên trán cô, từ từ rút ra, sau đó bế
cô đi tới phòng tắm.
Anh ôm cô theo kiểu công chúa, sức cùng lực kiệt, trong miệng không
ngừng mắng anh, "Đại yêu tinh, quỷ sắc lang. . . . . ."
Mới vừa vui mừng xong lại nghe thấy tiếng cười khàn khàn của anh, âm
thanh nghe hấp dẫn vô cùng. Anh cười làm mặt cô càng đỏ, dứt khoát im
lặng.
Lúc ở trong phòng tắm cuối cùng cô vẫn không thoát được, mới vừa tắm
rửa sạch sẽ xong thì lại bị anh kéo lên ấn vào tường, lúc này Trần Uyên
Sam rốt cuộc cũng không giống như vừa nãy không khống chế được, toàn
bộ quá trình cũng coi như là tương đối dịu dàng.
Được ăn hai lần, đừng nói đến việc thiến, đến việc mắng anh cô cũng
không có sức, lúc anh đặt cô xuống giường, cô đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Trần Uyên Sam cẩn thận giúp cô đắp lại chăn, hôn lên mi mắt cô, trong
long đều là thương yêu cùng thâm tình.
Vốn định là sẽ ra ban công hút điếu thuốc, không tìm được mới nhớ tới
lần trước cô bắt anh cai thuốc, đoán chừng là đã thừa dịp anh không chú ý
mà đã cho mất thuốc lá của anh. Anh đóng cửa sổ lại rón rén đi tới bên