Anh đứng vẫn cao hơn so với Nghiêm Thấm Huyên đang ngồi ở trên lan
can một chút, cô ngẩng đầu lên nhìn mặt anh, dần dần cũng ngưng nức nở.
Anh duỗi tay về phía cô, cô thở dài, bắt lấy bàn tay của anh, vững vàng
rơi trên mặt đất, "Cám ơn anh"
"Muốn tôi đưa cô về không?" Khóe môi anh cong lên, "Cô mau về rửa
mặt rồi lên giường đi ngủ đi, nhân lúc trên đường vẫn chưa có người."
Cô nghe xong liền rộng lượng tặng cho anh một cái lườm nghýt, thấy
khóe miệng anh nhếch lên lại càng lộ vẻ đáng ghét.
"Không cần, hẹn gặp lại!"
Cô đi trươc bỏ lại hắn ở đằng sau, nhấc chân bước nhanh trên con
đường, trong lòng thầm nghĩ loại người nhìn ngoài mặt thì hiền lành mà
trong lòng thì lại gian xảo này nên tránh xa ra thì tốt hơn.