Cô nghiêng đầu, bước nhanh đi tới sau lưng của anh, đưa tay vỗ vỗ phía
sau lưng của anh, "Này, tôi mời anh uống rượu nhé."
Anh nghe thấy lời của cô thì ngay lập tức xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ
nhắn của Nghiêm Thấm Huyên khẽ ửng hồng, mùi rượu nhàn nhạt quấn
quanh người cô, anh cười như không cười nhìn cô một hồi, không nói gì đi
tới cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh.
>>>>>>
Thật ra hiện tại dạ dày của Nghiêm thấm Huyên rất khó chịu, thế nhưng
thần xui quỷ khiến cô lại mua lại vào trong cửa hàng tiện lợi mua một đống
bia, giống như cổ họng mới được lắp đường ống, ực mạnh một phát rồi ho
khan, sặc đến nỗi cô cảm thấy trong lòng mình đắng chát.
Người bên cạnh bình thản ngồ bên cạnh cô ở trên lan can, rũ chân
xuống, chậm rãi uống, ánh mắt bình thản nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch, tay
trái từ tốn vỗ nhẹ lưng của cô.
Cô thỉnh thoảng nhìn anh mấy lần, trong lòng lặng yên suy nghĩ người
này mặc dù thoạt nhìn thì rất ấm áp lương thiện, nhưng thật ra lại là thủ lĩnh
của tổ chức xã hội đen ở Tokyo.
Đây thật sự là một đêm thú vị.
Ngày thứ tư sau khi cô chứng kiến Lục Thiêm Lịch bắt cá hai tay, bay
tới Tokyo để khảo sát thị trường, vừa xuống máy bay lại tới quầy rượu uống
say, bị mấy gã vô lại quấy rầy, được Xã Hội Đen cứu giúp, hiện tại lại muốn
mời thủ lĩnh của xã hội đen uống rượu.
Gió đêm làm cho đầu óc của cô càng ngày càng căng lên, chất cồn làm
cho trí óc cô hỗn loạn, hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt liền chảy xuống.
Cô giơ tay ném chai bia về phía mặt biển, ôm mặt khóc nức nở.