Cô chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này, sợ đến phát run, co
người lại trên salon.
Tiếng hét cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, cô vẫn còn co người
lại trên salon thì nghe thấy người bên cạnh nhàn nhạt nói.
"Đừng sợ."
Chỉ có hai chữ, đã làm cho cô cảm thấy yên tâm tới lạ thường.
Cô khẽ nghiêng đầu, mới nhìn rõ gò má của người bên cạnh.
Con ngươi sâu hun hút không thấy đáy, cái mũi thanh tú, đôi môi mỏng
không nhúc nhích, giống như tòa Thái Sơn tỏa ra đầy uy quyền.
Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên thầm mắng mình thời điểm này lại
nhìn người ta chăm chú thế kia, không phát giác ra câu nói an ủi của anh lúc
nãy vừa mới áp chế được lại làm tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Rất nhanh, trong phòng trừ bọn họ và những người đàn ông mặc tây
trang màu đen ra, những tên côn đồ kia đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân
sự, một người trong đó hô hấp có chút yếu ớt. Nghiêm Thấm Huyên hoàn
toàn bị cục diện trước mắt làm cho choáng váng, cô ngơ ngác nhìn mấy tên
đang nằm dưới đất kia, hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh, ". . . . . . . . . . . .
Không phải họ chết rồi đấy chứ?"
Người đàn ông kia uống xong ly rượu đặt ly trở lại khay, khóe môi khẽ
nhếch lên, lạnh nhạt quay mặt sang nhìn cô, "Cô muốn cứu bọn chúng?"
Cô suy nghĩ mấy giây, vẫn gật đầu một cái.
Người đàn ông đầu trọc nhìn thấy ánh mắt của anh, vẫy vẫy tay với mấy
tên thuộc hạ, chỉ chốc lát đã nhìn thấy có người chạy vào đỡ mấy tên đang