"Cũng không hẳn là vậy." Người nọ để ly rượu xuống, vừa định nói
chuyện đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ xông thẳng từ ngoài của vào.
>>>>>>
Nghiêm Thấm Huyên trực tiếp cắm đầu ngã vào trong phòng, không
dừng lại được ngã nhào vào lòng của người nào đó.
Tim cô đập thình thịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt ôn hòa
nhìn cô.
Cả phòng bỗng chốc yên lặng, Nghiêm Thấm Huyên vội vàng bò dậy,
hoảng hốt nhìn quanh phòng thấy nhiều người mặc tây trang và cả gương
mặt đáng sợ của đầu trọc.
"Tôi. . . . . ." Cô hiện tại đầu óc rối loạn, phía sau có người đuổi theo, cô
lại chui đầu vào căn phòng có những kẻ đáng sợ hơn cả những tên ngoài
kia.
Đầu trọc nặng nề ho một tiếng, dùng tiếng Nhật chất vấn cô, "Cô là ai?"
Cô chưa kịp định thần lại, cửa phòng đã bị đá văng ra, tên mặt bặm trợn
kia nhìn quanh rồi đi về phía cô, cô theo bản năng lui về sau một bước,
ngay lập tức ngã vào ghế salon.
Cô cuống quít cầu cứu đầu trọc, "Xin hãy giúp tôi!!"
Đầu trọc nhìn tên vừa mới đi vào phòng, dừng một giây, trầm mặc nhìn
về người đàn ông bên cạnh cô xin ý kiến.
Cô không để ý người đó đang làm gì, Nghiêm Thấm Huyên chỉ nhìn
thấy những người đàn ông mặc tây trang đứng yên quanh phòng từ nãy đến
giờ đã cầm chai rượu đi về phía tên bặm trợn kia.