bất tỉnh đi ra ngoài, còn có nhân viên đi tới dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh sau
khi tàn cuộc.
Mới mấy phút trước căn phòng này còn hỗn độn, thế mà chốc lát đã
ngăn nắp trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trở lại như lúc ban đầu, cô
hơi kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh.
Người đàn ông này từ đầu đến cuối chư hề thay đổi tư thế ngồi của
minhg, hai chân bắt chéo, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào đùi, nét mặt vẫn
không thay đổi.
Cô từ trên ghế salon đứng lên, hướng về phía người kia và đầu trọc cung
kính nói, "Vô cùng cám ơn các anh đã cứu tôi."
Đầu trọc cao lớn thô kệch được cô gái nhỏ cung kính cảm ơn, cảm thấy
có chút ngượng ngùng, người đàn ông có địa vị tối cao đó giọng điệu
nghiêm túc nhưng vẫn là lộ ra vẻ thân thiện nhìn cô hỏi, "Cô có muốn tôi
tiễn cô về không?"
Cô nhìn người đàn ông bộ dạng hết sức đáng sợ ở trước mặt, suy đi nghĩ
lại rồi lắc đầu một cái, "Chúng ta không quen không biết, tự tôi về là được
rồi, không làm phiền các anh nữa."
Lại thấy người đàn ông ngồi trên ghế salon từ nãy giờ đã đứng lên, nhìn
thẳng vào cô nói: "Tôi đưa cô về."
>>>>>>>
Nghiêm Thấm Huyên đi theo thuộc hạ của người kia, ra khỏi quầy rượu.
Hai người đi trên con đường nhỏ lạnh lẽo, nửa đêm không có bất kỳ ai,
thời tiết của tháng tư có hơi lạnh, cô đi phía sau anh, nhìn bóng lưng cao lớn
vững vàng của anh, cảnh tượng đáng sợ lúc nãy, thêm chất cồn dần dần lấn
át đầu óc của cô.