"Phụ nữ đã lập gia đình và sinh hoạt hài hòa?" Hắn liếc qua cổ của cô,
nâng ly với cô, "Chúc mừng tôi….tôi cũng sắp theo bước cậu rồi."
Nghiêm Thấm Huyên dĩ nhiên là biết tiền đồ xán lạn của hắn cũng đồng
nghĩa với việc đồng ý hôn sự với cô tiểu thư nào đó do ba mẹ hắn chuẩn bị,
việc này cũng không biết nên an ủi hắn thế nào, chỉ có thể đoạt lấy cái ly
trên tay hắn, "Cậu đừng uống nữa, cứ say khướt như vậy trở về, ba cậu lại
đánh gẫy chân cậu."
Vi Diệp đặt cái ly trong tay xuống, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh,
"Còn không phải là do chồng cậu ban tặng."
Việc hắn phong lưu không ít người ở thành phố S biết, nhưng vẫn chưa
đến tai của ba mẹ hắn ở bên kia, giờ đây lại vô thanh vô tức báo cáo lại cho
ba mẹ, không có chút bản lãnh là làm không được.
Nghiêm Thấm Huyên biết Trần Uyên Sam có chút kiêng kị với Vi Diệp,
chính cô đối với câu nói nửa thật nửa giả của hắn lần trước tại bệnh viện
cũng nghĩ không ra, may mắn cũng không để cho chính mình cảm thấy ngột
ngạt, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn nói, "Vi diệp, cho dù cậu có thật sự
kết hôn hay không, cậu cũng đừng hồ đồ như vậy nữa, lần trước ba cậu đã
rất tức giận."
"Bản lĩnh dạy đời người khác của cậu đúng là càng ngày càng lên tay."
Vi Diệp để tay ở trên bàn nhìn cô, đôi mắt làm điên đảo chúng sinh thoáng
qua một nét cô đơn, "Cậu lo quản chồng cậu cho tốt."
Hắn nói những lời này có chút chế nhạo, Nghiêm Thấm Huyên thấy hắn
vẫn là bộ dạng thờ ơ kia, tức giận hướng liếc mắt, "Tôi còn lười quản cậu,
không khéo ngày cậu kết hôn mười mấy người phụ nữ ôm con tìm tới cửa!"
Hắn nghe thế thì chỉ cười, thản nhiên nói, "Ba tôi đã an bài cho tôi cưới
vị kia, làm sao có thể để cho chuyện đó xảy ra."