nhưng sâu trong lòng của bọn họ, luôn luôn ẩn chứa sự chờ đợi và bảo vệ
dành cho người phụ nữ của mình.
Mấy ngày nay những oán giận, khó hiểu cùng phẫn nộ trong nháy mắt
đã không còn quan trọng nữa rồi, ngay cả tính mạng của cô cũng là ba cho,
vậy cho nên cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên).
Vả lại, cô còn có anh.
"Ba, ba và mẹ cứ thoải mái đi chơi, tĩnh dưỡng, chờ chuyện bên này xử
lý xong, con sẽ tới đón ba mẹ trở về." Hồi lâu, khóe mắt Nghiêm Thấm
Huyên đỏ hoe, ôn nhu cười với Nghiêm Khải.
****
Buổi tối Nghiêm Thấm Huyên đang giúp Trần Uyên Sa là quần áo, anh
cầm điện thoại của cô đi tới, có chút không nhịn được tức tối nói.
Trần Uyên Sam rất ít khi lộ ra loại vẻ mặt này, cô nhận điện thoại liếc
một cái, nén cười nói chuyện điện thoại.
"Nói." Nghiêm Thấm Huyên luôn luôn không có kiên nhẫn đối với Vi
Diệp, đầu dây bên kia rất ồn ào, âm thanh đinh tai nhức óc truyền qua điện
thoại, làm cho màng nhĩ của cô có chút đau đớn.
"Đến uống rượu với lão tử một chút. . . . . ." Vi Diệp không chút để ý
đến âm thanh vang lên bên tai, cô có thể tưởng tượng đến bộ dạng khi say
rượu của hắn, suy nghĩ một chút vẫn không đành lòng để bạn bè ở trong
quán bar một đêm, không khéo hắn sẽ làm cô nào mang bầu thì sao, thế nên
để cho hắn báo địa chỉ.
Cúp điện thoại đã nhìn thấy Trần Uyên Sam khoanh tay đứng ở trước
cửa, cô liếc vẻ mặt của anh, cười ra tiếng, "Trần gia, ngài đang làm gì vậy?"