CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN - Trang 293

Vi Diệp cười nhạt, hồi lâu rốt cuộc cũng buông tay cô ra đứng lên rời đi,

Nghiêm Thấm Huyên đi sau hắn mới vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy bước
chân của hắn khẽ khựng lại.

Trần Uyên Sam dựa người vào xe đứng ở trước cửa quán bar, Nghiêm

Thấm Huyên nhìn thấy anh đến thì hai mắt sáng lên, ánh mắt của Trần
Uyên Sam đứng ở bên kia trong màn đêm cũng thực dịu dàng, Vi Diệp trầm
mặc một hồi, lặng lẽ rút điếu thuốc ra hút.

"Thối chết mất." Cô ghét bỏ huơ huơ tay xua đi làn khói trước mắt, dùng

bộ dạng bình thản cười đùa với hắn: "Vậy tôi đi về trước, cậu đừng về nhà
muộn quá, ngày cậu kết hôn tôi sẽ đến để chứng kiến phong thái lỗi lạc của
cậu."

Vi Diệp khẽ gật đầu với cô, khuôn mựt bị che khuất sau làn khói có chút

mơ hồ không thấy rõ, hắn phất phất tay, "Về đi, nóng lòng gặp nhau như là
Ngưu Lang, Chức Nữ ở Cầu Ô Thước* ấy."

* Cầu Ô Thước: chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà

trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ, ví với việc vợ chồng, tình nhân
gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách

Cô giơ chân đá hắn một cước, sau đó nhanh chóng đi lại nơi Trần Uyên

Sam đang đứng, mà lúc này ánh mắt của Trần Uyên Sam đang dừng lại trên
người hắn, hồi lâu rốt cuộc cũng dời tầm mắt lên người Nghiêm Thấm
Huyên, dịu dàng ôm lấy cô bổ nhào vào lòng anh, chậm rãi đưa cô vào xe.

Hắn nhìn bóng dáng của chiếc xe rời đi, đưa vật cầm trong tay ném vào

thùng rác, dụi tàn thuốc, xoay người đi về.

***

Sau khi lên xe Nghiêm Thấm Huyên vẫn luôn dùng ánh mắt như muốn

nói gì đó nhưng lại không dám nói nhìn anh, hắn rốt cuộc vẫn không nhịn