được, đưa tay vỗ đầu cô đang chống cằm cười với anh, nhỏ giọng nói,
"Cười mờ ám cái gì?"
"Anh Uyên Sam thật đẹp trai!" Cô vươn nửa người qua ôm lấy cổ của
anh làm nũng, hương thơm mềm mại phảng phất bên cổ anh.
Đôi mắt anh càng thêm thâm trầm, khẽ nói: "Anh đang lái xe, ngoan
ngoãn ngồi yên đi."
Nụ cười của cô càng sâu hơn, vươn người qua khẽ hôn lên khuôn mặt
anh tuấn ấy, "Chưa đến thời gian quy định mà anh đã đến kiểm tra rồi! Có
phải ở nhà anh toàn nghĩ đến em đứng ngồi không yên rồi đúng không?"
Thân thể mềm mại đắc ý dựa vào người anh, chọc cho Trần Uyên Sam
chỉ muốn đè Tiểu Bại Hoại này xuống mà hôn mãnh liệt, cố ý trầm mặt
không quay đầu lại nhìn cô, chỉ là phía dưới lại dẫm chân ga mạnh hơn.
"Không nói thật lỗ mũi sẽ dài ra đấy, người hay ghen sống lâu" Hôm nay
cô quyết tâm muốn trêu chọc anh, không đạt được mục đích tuyệt đối
không bỏ qua, anh nhìn cô hả hê đến nỗi lông mày như muốn vểnh lên trời
rồi, rốt cuộc cũng dừng xe, giang tay kéo cô vào trong lòng.
"Rất hả hê phải không? Đến sớm mấy phút, còn không phải là do sợ em
bị khói thuốc làm cho đau mắt sao?" Anh hôn lên cái mũi nhỏ xinh mập mờ
chất vấn cô, "Có nhiều chuyện để tán gẫu cùng Vi Diệp như vậy sao?" Cô
ôm cổ anh, nháy mắt cười với anh "Thật ra thì em cũng vì nghĩ tới anh mà
đứng ngồi không yên!"
Dưới bóng đêm trong mắt của anh chỉ chứa đựng hình bóng cô, bên tai
chỉ nghe thấy tiếng cười và giọng nói của cô, trong lòng cảm thấy cô càng
ngày càng làm cho người ta không thể rời xa được mà, hận không được
ngày ngày buộc cô ở trên thắt lưng để mang đi làm, mỗi phút mỗi giây đều
có thể nhìn thấy cô.