"Bốn ——"
"Không cần. . . . . .Em xin anh. . . . . . Không cần. . . . . ." Nước mắt của
cô từng giọt từng giọt một rớt xuống, khuôn mặt tái nhợt ra sức lắc đầu với
Trần Uyên Sam, vừa muốn đẩy anh ra, khóc đến nỗi giọng nói bắt đầu trở
nên mơ hồ không rõ, "Trần Uyên Sam. . . . . . Không cần. . . . . ."
Cô biết Tiếu Phan đã hoàn toàn phát điên, không có biên pháp khuyên
bảo được nữa, hắn biết hôm nay mình nhất định sẽ chết, cũng nhất định
phải kéo theo một người chết cùng hắn.
"Ba ——"
"Không sao đâu, Thấm Huyên, đừng khóc." Trần Uyên Sam khẽ nới
lỏng vòng tay, giơ tay lau đi nước mắt còn dính trên mặt cô, cúi đầu nhẹ
nhàng hôn lên trán cô, hình như không chút để tâm tới việc sắp phải đối mặt
với cái chết, "Đừng khóc, không tốt cho con của chúng ta."
Nghiêm Thấm Huyên mơ hồ nhìn gương mặt anh, trong đầu trống rỗng,
nỗi đau thấu xương.
Đây là người đàn ông cô yêu, là cô nghĩa vô phản cố*, quyết phải ở bên
người này cả đời.
* NGHĨA VÔ PHẢN CỐ: Làm việc nghĩa không được chùn bước
"Hai ——"
Anh vững vàng khống chế bả vai cô không cho cô giãy dụa, gắt gao ép
cô vào trong lồng ngực ct mình, "Nếu như anh động thủ với hắn, hắn sẽ
mượn cơ hội để làm tổn thương em. Bọn Diêm Giang sẽ ngay lập tức chạy
tới, hôm nay hắn không thể trốn thoát."
" — ——"