Nghiêm Thấm Huyên nằm ở trên giường bị anh nửa đè ở phía dưới hôn,
không bao lâu hô hấp liền trở nên gấp gáp, bàn tay nhỏ bé cũng có chút vội
vã cởi nút áo trên người của anh, Trần uyên áo để mặc cô đùa giỡn, không
bao lâu sau liền cảm thấy nơi đó của mình trướng đau.
"Có thể không?" Anh hồi lâu chống đỡ cái trán của cô, thở hổn hển hỏi
cô, dù đã qua ba tháng, nhưng thân thể cô vẫn yếu, anh sợ mình không
khống chế được sẽ làm tổn thương cô.
"Anh nhẹ một chút là được." Cô giúp anh cởi quần áo ra, sau đó tự mình
cởi quần áo.
Trần Uyên Sam gần như muốn điên lên rồi, nhìn cô chậm rãi cởi quần
áo, lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn, hai luồng tuyết trắng được bao bọc bởi
áo lót ở trước mắt, trong đôi mắt chỉ toàn lửa cháy rừng rực.
Làm hòa thượng tận ba tháng trời, lúc này Trần Uyên Sam mới có thể
cảm nhận được lúc Cẩn Mạt vừa mới mang thai, Ân Kỷ Hồng mỗi ngày mặt
đều xanh lét bị bọn anh cười nhạo, bởi vì mang thai nên thân hình tựa như
cây đào mật trắng trẻo mũm mĩm, làm cho anh hận không thể trực tiếp ăn
tươi nuốt sống.
Nghiêm Thấm Huyên nằm ở dưới người anh khẽ thở gấp, bị anh trêu
chọc nơi đó đã sớm ẩm ướt, Trần Uyên Sam đưa tay đi xuống thăm dò, cúi
người cắn lỗ tai của cô cười khẽ nói, "Ừ. . . . . .Cực kỳ nể tình."
Thân thể cô nhạy cảm, bị hơi thở nóng rực của anh phả vào bên tai làm
cho thân thể phát run, đôi mắt xinh đẹp di chuyển, đột nhiên cặp chân nhẹ
nhàng vòng qua hông của anh, bắt chước anh cọ người vào thứ dưới thắt
lưng của anh.
Trần Uyên Sam đang cúi đầu chôn ở trước ngực cô gặm cắn, đột nhiên
nơi đó bị cô cọ xát, toàn thân chấn động, lập tức con ngươi híp lại, hung