"Không có chuyện gì đâu mẹ." Anh đi theo Cao Nhạn vào nhà, thấy Cao
Nhạn muốn đi đánh thức Nghiêm Thấm Huyên dậy, vội vàng ngăn bà lại,
"Mẹ cứ để cho cô ấy ngủ, con đợi cô ấy tỉnh lại, trong lúc đó con sẽ chơi cờ
với ba."
. . . .
Thời điểm Nghiêm Thấm Huyên mới vừa mở mắt còn tưởng rằng mình
đang nằm mơ, bằng không làm sao Trần Uyên Sam lại ngồi ở mép giường,
vẻ mặt dịu dàng cúi đầu nhìn cô cười đây?
Cô sửng sốt hai giây, lấy tay dụi dụi con mắt, thấy người trước mắt vẫn
chưa biến mất, mở miệng nói, "Anh đã trở về?"
"Nếu không thì là ai?" Anh nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô, cúi
đầu hôn lên khuôn mặt cô, "Bà xã anh hiếm khi nói muốn anh... anh vui
mừng không ngủ được, nửa đêm từ trên giường bò dậy ngồi máy bay trở
về."
Thấy cô bị anh chọc cho mặt đỏ bừng, anh giang tay ôm cô vào trong
ngực, nói với cô, "Anh thật sự hoàn toàn xong rồi, đi họp cũng tự nhiên
cười khúc khích, cũng thiếu chút nữa làm cho người ta nghi ngờ."
"Bây giờ chúng ta về nhà có được không?" Anh thấy cô không nói lời
nào, cánh tay dần dần siết chặt, hận không thể giam cô vào trong thân thể
của mình.
Nghiêm thấm Huyên đỏ mặt gật đầu liên tục, tay ôm lấy cổ của anh
cũng không chịu buông ra.
***
Mới vừa bước vào cửa nhà, Trần Uyên Sam liền ném hành lý đi, một tay
bế ngang người cô sải bước đi vào phòng ngủ.