Trần Uyên Sam hiển nhiên là vừa mới xử lý xong công việc, gương mặt
tuấn tú có chút mệt mỏi, "Bà xã, em đặt máy vi tính ra xa một chút, đừng để
gần quá, mắt kiếng đeo rồi, ngồi nhìn thôi, không cần nằm nhìn."
Cô vẫn không nói gì, ở bên kia lo lắng dặn dò đủ thứ, trong lòng cô cảm
thấy ấm áp, ngoan ngoãn tiếp thu lời dặn dò của anh, dịu dàng hỏi, "Còn
chưa có xử lý tốt sao?"
Anh vuốt vuốt mi tâm, "Nhanh thôi, người bên kia có chút khó dây dưa,
nhưng cũng sẽ kết thúc nhanh thôi."
Dừng một chút, anh dịu dàng cười với cô, "Bác sĩ nói qua ba tháng rồi,
trong bụng em đã hình thành dáng dấp của con rồi đấy, nó có làm em khó
chịu không?"
Mặc dù anh đang ở Tokyo, nhưng mỗi ngày bác sĩ đều báo cáo tình hình
sức khỏe của cô cho anh. Nghiêm Thấm Huyên cười híp mắt, nhẹ nhàng
vuốt ve bụng mình nói với anh: "Con ăn nhiều, em cũng ăn được nhiều, anh
xem trên mặt em bắt đầu xuất hiện ngấn mỡ rồi đấy."