Đúng là nói không sai, tình yêu chính là một dạng của nguyện đánh đổi
và chịu đựng, cô có thể tùy ý kiểu cách ở trước mặt anh, anh cho dù lên trời
xuống đất cũng sẽ làm cho cô.
Chuyện tình bên hắc đạo cần phải được kết thúc, vài ngày sau Trần
Uyên Sam liền đưa Nghiêm Thấm Huyên về nhà để Cao Nhạn và Nghiêm
Khải chăm sóc cô, ngay sau đó liền chạy đi Nhật Bản, tranh thủ xử lý xong
chuyện để có thể trở về sớm.
Cao nhạn ngày ngày ở nhà nấu món ăn yêu thích cho con gái, làm cho
Nghiêm Thấm Huyên bộc phát tính lười, trừ ăn ra chỉ có nằm ở trên giường
đọc sách, hoặc là cùng với Nghiêm Khải chơi cờ, nhưng là mỗi ngày tất
nhiên sẽ dành ra chút thời gian, để cho thuộc hạ của Trần Uyên Sam lái xe
đưa cô đến căn nhà mới xem một chút.
Nhiệt độ của thành phố S cũng ngày càng tăng lên, buổi chiều lúc
Nghiêm Thấm Huyên đi đến căn nhà mới, đứng ở căn phòng dành cho trẻ
con trên lầu hai mà có chút khó chịu, trong lúc mơ mơ màng màng lại nghĩ
tới Trần uyên áo, mùa đông thân thể ấm áp của anh sưởi ấm cho cô, thời
điểm trời nóng nực cô cũng cực kỳ thích được anh ôm trong ngực, nấp ở
trong lòng anh tuyệt đối sẽ không nóng.
Chuyến đi này của anh kéo dài hai tuần lễ, mặc dù buổi tối mỗi ngày đều
trò chuyện video với cô, nhưng chỉ cần lúc yên tĩnh cô đã thấy nhớ anh
không chịu được.
Buổi tối Nghiêm Thấm Huyên mặc đồ ngủ khoanh chân ngồi ở trên
giường đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quả nhiên đồng
hồ đặt chuông lúc mười giờ ở bên cạnh bàn máy tính liền reo lên, cô vội vã
thay quần áo chống phóng xạ, đeo mắt kính chống phóng xạ lên rồi lấy máy
tính đưa lên giường.