ngày trước đột nhiên có hiện tượng động thai, làm cho hai ba mẹ trẻ vui
muốn chết. Nghiêm Thấm Huyên nhận lấy bát cơm, cười híp mắt lắc đầu,
"Đoán chừng lại lười bất động, giống như em, ngày ngày ở nhà hết ăn lại
nằm."
Trần Uyên Sam nghe được thâm ý trong lời nói của cô, buông bát đũa
xuống, ngồi vào bên cạnh cô ôm lấy bả vai của cô, "Kiếm tiền mua sữa cứ
giao cho anh, e cũng có nhiệm vụ, em phụ trách chăm sóc tốt con gái của
anh và trở thành một cô dâu xinh đẹp là được."
Cô khẽ dựa vào bờ vai của anh, "Làm sao anh biết nhất định là con gái?"
"Ưmh, bởi vì nếu như là con gái, khẳng định sẽ giống mẹ, khi đó ngay
cả sao trên trời nếu nó muốn anh cũng sẽ hái xuống cho nó." Anh hôn lên
trán cô, "Bà xã, xế chiều ngày mai em đi chọn áo cưới đi, tan việc anh tới
đón em về sau, có được hay không?"
Nghiêm Thấm Huyên suy nghĩ một chút, vui mừng gật đầu một cái, gắp
thức ăn vào bát cho anh.