Đan Cảnh Xuyên bất lực, chú ý liếc nhìn người đứng một bên, nhỏ
giọng nói, "Là do Trần Uyên Sam làm đấy, cậu mau câm miệng lại đi, nói
không chừng đợi lát nữa cậu cũng sẽ bị như vậy đấy."
Lúc này Trần Uyên Sam đột nhiên ngừng lại, xoay người đi tới cửa
phòng sinh, Trần Thế Phương đứng một bên liền vội vàng tiến lên ngăn lại,
sắc mặt trầm xuống nói với anh, "Mới vừa rồi bác sĩ đã nói, sinh non cũng
có thể thuận lợi sinh hạ đứa diendandlqsd bé, mới như vậy con đã vội vã
xông vào thì còn ra thể thống gì nữa? Mấy tháng này đều mời các bác sĩ
giỏi nhất đến nhà chăm sóc, con là bác sĩ hay bọn họ là bác sĩ?"
Trần Uyên Sam cảm thấy toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, trước mắt là
một trận địa màu đen, mới vừa rồi nghe thấy tiếng rên sợ hãi của Nghiêm
Thấm Huyên, thiếu chút nữa anh đã lật tung dãy ghế lên, lúc này nghe lời
khuyên của cha, cảm xúc mới có chút hòa hoãn hơn.
Cả đời này anh cũng không cảm thây dài như lúc này, nghe được tiếng
nhịp tim của chính mình, hô hấp mãnh liệt, khủng hoảng đến mức ngay cả
quả đấm đều không thể nắm chặt, cho tới khi cửa phòng sinh mở ra, anh
còn đờ người mất hai giây mới xông lên.
Y tá ôm một đứa bé cười tủm tỉm đi tới nói: "Chúc mừng, là một bé
gái."
Mấy trưởng bối đều thở ra một hơi, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra cười, Cố
Linh Lan nhỏ bé chạy tới nhanh nhất,