"Anh làm gì thế?" Cô cau mày quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng càng
thêm phiền não không chịu nổi hung dữ nói, "Anh ở tầng phía trên, anh có
nhà của anh, không lẽ anh lại muốn ở cùng tôi?"
Lục Thiêm Lịch nhìn khuôn mặt chán ghét của cô đối với hắn, giống
như nhìn thấy hắn là có thể thấy ngay Hồ Tuyết Lâm.
"Anh chia tay với Hồ Tuyết Lâm rồi." Hắn nhìn cô, chậm rãi nói từng
câu từng chữ.
Cô nghe hắn nói thế, trong lòng run lên, hồi lâu thản nhiên nhìn hắn,
"Anh và cô ta chia tay thì có liên quan gì tới tôi?"
Lục Thiêm Lịch nhìn bộ dạng không liên quan tới mình của cô, trong
lòng tức giận, lập tức đi lên phía trước dùng sức hung hăng đè cô vào trên
vách tường, hôn cô mãnh liệt.
Nghiêm Thấm Huyên vừa liều mạng né tránh, vừa dùng chân đá hắn,
"Lục Thiêm Lịch anh buông ra! Cái tên khốn kiếp này ! Buông ra!"
Cái này căn bản không phải hôn môi, mà là liều mạng cắn môi cô để
phát tiết.
Lục Thiêm Lịch kích động cắn môi cô một hồi, phát hiện cô khóc, rốt
cuộc cũng bình tĩnh lại buông tay cô ra. Môi Nghiêm Thấm Huyên bị hắn
cắn máu từ từ rỉ xuống, nhịn đau cúi đầu nước mắt càng không ngừng rơi
xuống.
Hắn chán nản nhìn cô, lui về phía sau mấy bước, lập tức quỳ xuống.
"Thấm Huyên, em tha thứ cho anh có được không . . . . . .?"
Nghiêm thấm Huyên nghe "Thịch" một tiếng, trong lòng là một hồi thê
lương.