Thấy cô ở trong lòng hắn không dãy dụa nữa, hắn chống cằm lên đầu
của cô vẻ mặt ưu tư khẽ nói, "Trong ví của anh vẫn luôn có hình của em
trong đó, Hồ Tuyết Lâm cãi nhau với anh rất nhiều lần, anh vẫn không để ý
tới cô ta."
"Cổ phiếu của công ty bởi vì xì căng đan mà bị giảm sút, Ân Kỉ Hoành
mỗi ngày đều có cách để cho bọn anh cảm thấy khó chịu. Mẹ ngày ngày ở
nhà nhìn hình của em rồi rơi nước mắt, bảo anh cầu xin em quay trở lại. . .
Lộ Di ở nhà một câu lqd nói cũng không chịu nói với anh. . . Ba bị anh làm
cho tức giận đến nỗi phải vào bệnh viện, hôn mê ba ngày hôm qua mới tỉnh
lại. . . . . . Ba vừa tỉnh anh liền gọi điện thoại hỏi em đã đi đâu, trực tiếp
mua vé máy bay tới đây. . . . . ." Hắn cúi đầu, giọng nói tràn đầy nghẹn ngào
"Thấm Huyên, anh không nghĩ là anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh
phúc. Nhưng anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của em đối với anh, cả đời
anh, đến chết cũng không có cách nào thoát khỏi hình bóng của em."
"Em làm hư anh rồi, anh không có em, cho dù cho anh nhiều hơn nữa
anh cũng không cần."
Những lời này nếu như là Lục Thiêm Lịch trước kia nói, cô nhất định sẽ
cảm động đến chảy nước mắt.
Người đàn ông này đã từng là tất cả của cô.
Ba năm, đủ để cho lòng cô hoàn toàn đóng lại, chỉ còn lại duy nhất hình
bóng của một người, không ra được cũng không vào được.
Hai người bọn họ trước kia thường đi dạo bên cạnh con sông trước công
viên Thành Tây, hắn như người điên, cõng cô chạy quanh con sông, khi đó
cô ở trên lưng hắn cười đến nỗi vành mắt đỏ hoe.
Mình yêu người này như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó tất cả biến mất thì
làm thế nào.