Ngày trước khi gặp phải hắn cùng Hồ Tuyết Lâm, thần trí cô hoảng hốt
bất tri bất giác đi tới trước lqd con sông, mắt tối sầm thế nào lại bị rơi
xuống sông, thật may là người phía sau thấy được, gọi người tới cứu cô.
Vì người đàn ông này, cô hèn mọn đến mức chính mình cũng không
thèm quan tâm.
Cô mấy ngày qua từng vô số lần nghĩ tới nếu như Lục Thiêm Lịch trở lại
cầu xin cô, cô sẽ lập tức đá hắn, thậm chí còn mắng chửi hắn một trận để
cho hắn cút đi.
Nhưng cô không làm được.
Nghiêm Thấm Huyên vành mắt đỏ hoe khe khẽ đẩy Lục Thiêm Lịch ra,
nhàn nhạt nói, "Anh trở về phòng đi, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi."
Những lời này vừa nói ra, coi như trong lòng hắn cũng thật lòng nghĩ về
cô không dám phạm lỗi nữa, cô cũng sẽ không giống như ngày trước dễ
dàng tin tưởng hắn.
Lục Thiêm Lịch thấy thái độ của cô đã có chút chuyển biến, biết cũng
không thể tiếp tục ép cô, cầm hành lý bên cạnh lên, "Thấm Huyên, anh thật
sự hi vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội."
Cô đẩy cửa phòng ra, không trả lời ở trước mặt hắn khép lại cửa.