Trần Uyên Sam liếc nhìn Nghiêm Thấm Huyên, giới thiệu cho cô, "Kha
Khinh Đằng."
Nghiêm Thấm Huyên có chút kinh sợ, mất một lúc mới dám ngẩng đầu
lên nhìn kĩ người đàn ông lạnh lùng tuấn tú đứng đằng sau Trần Uyên Sam,
càng nhìn cô càng cảm thấy dường như đã gặp anh ta ở đâu đó, theo phản
xạ lịch sự giơ tay lên, đôi môi mỏng kia khẽ mấp máy, khẽ gật đầu với cô,
tay vẫn bỏ trong túi quần không hề động đậy.
Nghiêm Thấm Huyên có chút bất mãn nhìn anh ta một cái, trong đầu
nhanh chóng nhanh chóng suy nghĩ lại, đột nhiên đã nhớ ra được người này
là ai.
Có lần ông trùm truyền thông Ân lão gia của thành phố S tổ chức lễ
mừng thọ, cơ hồ tất cả nhân tài của thành phố S đều tham gia. Kha Khinh
Đằng ít khi lộ mặt cũng xuất hiện, có người lớn mật đối với người đàn ông
không nên đụng chạm tới đó, giống như một con rắn bám chặt Kha Khinh
Đằng, Kha Khinh Đằng không nhịn được liền trực tiếp đẩy mạnh làm cô ta
rơi xuống hồ bơi.
Kha Khinh Đằng, chính là người nắm giữ phân nửa dầu mỏ của Đông
Nam Á và cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến giới hắc đạo.
Vị núi băng Kha thiếu này, tính khí khó chịu là chuyện mà mọi người
đều biết.
Nghĩ tới đây Nghiêm Thấm Huyên liếc qua người đứng bên cạnh Trần
Uyên Sam, nghĩ thầm cũng chỉ có người như thế này mới có thể trở thành
bạn bè với Trần Uyên Sam.
Bầu không khí rất gượng gạo, Kha Khinh Đằng giơ tay lên nhìn đồng
hồ, lạnh lùng nói với Trần Uyên Sam, "Cậu vẫn tới đó sao?"