Kha Khinh Đằng bẻ vô lăng, con xe thể thao cao cấp quay một đường
rồi dừng lại, Nghiêm Thấm Huyên giương mắt nhìn khách sạn rực rỡ ánh
đèn ở trước mắt, hình như là vừa mới xây xong.
Lúc này đột nhiên chạm mặt vài người từ trong khách sạn đi ra, cô định
thần nhìn lại, cầm đầu không phải chính là người đàn ông đầu trọc ở trong
quán rượu ngày hôm đó.
Đầu trọc từ lúc nãy đến giờ ánh mắt chỉ đặt ở trên người của Trần Uyên
Sam, đột nhiên chứng kiến thấy người phụ nữ nhỏ nhắn đi bên cạnh, trong
nháy mắt thất kinh, bước chân cũng lập tức ngừng lại, không thể tin được
kêu lên thành tiếng, "Trần thiếu, chuyện này. . . . . ."
Kha Khinh Đằng mặt lạnh khóa xe rồi đi tới, thấy thuộc hạ của nhất
bang nhìn Nghiêm Thấm Huyên đến thất thần, càng thêm khinh bỉ nhìn
Trần Uyên Sam, đi thẳng vào trong khách sạn.
Đối với ánh mắt của mọi người Trần Uyên Sam làm như không thấy,
lạnh lùng nói với đầu trọc, "Kim Tuấn, chuyện khách sạn ổn chứ?"
Giọng vẫn bình thản như cũ, nhưng mơ hồ lại làm cho đám người cũng
cảm thấy không rét mà run.
Đầu trọc tên là Kim Tuấn dùng sức gật một cái, rốt cuộc cũng thu hồi lại
ánh mắt dán trên người Nghiêm Thấm Huyên, "Đang đợi Trần thiếu ngài
trực tiếp tới thị sát."
Lúc này Trần Uyên Sam vươn tay đến trước đôi mắt đang nhìn đông ngó
tây của Nghiêm Thấm Huyên, dịu dàng nói, "Đi thôi."
Cô nương Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn đi theo Trần Uyên Sam vào khách
sạn.