Đồng chí Trần Uyên Sam hiển nhiên là vô cùng hết lòng quan tâm giúp
đỡ cô thông qua cuộc điện thoại SOS kia, chính xác tới từng li từng tí.
"Được, được, tiểu nữ tử cảm tạ tới rơi cả nước mắt." Trong lòng cảm
thấy ngọt ngào nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, hết sức kiểu cách nói thêm
một câu, "Thật vô cùng xin lỗi, tôi vốn là muốn gọi cho trợ lý, cũng họ
Trần, vội quá nên gọi nhầm, khiến Trần đại tổng giám đốc ngài phải vất vả
chạy đi mua băng vệ sinh giúp tôi."
Nói xong, không có chút áy náy từ trên giường bò dậy, nhấc cái túi trong
tay chạy tới phòng vệ sinh.
Trần Uyên Sam nghe cô nói xong thì bị sặc Latte, che miệng ho khan
mấy tiếng, khóe môi khẽ cong lên ngồi lên ghế salon.
Lúc Nghiêm Thấm Huyên đi ra khỏi phòng vệ sinh, đã thấy trên bàn bữa
sáng được làm từ lúc nào không biết —— bánh rán cùng chân giò hun khói
pho mát, nhìn không hề ngán, rất kích thích vị giác.
Trần Uyên Sam ngồi trên ghế sa lon vừa xắn tay áo vừa dùng Ipad xem
công thức nấu ăn, thấy cô đi ra liền gọi cô tới đây.
Ngủ li bì một đêm, sáng dậy lại uống đồ uống nóng, dạ dày đã bắt đầu
kêu gào phản đối, cô nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, cắn một cái bánh
rán, hài lòng cảm thán, "Quả thực không tồi!"
Trần Uyên Sam thấy cô cười vui vẻ, thả Ipad trong tay ra, ung dung nói,
"Tôi có thể làm được ngon hơn thế này rất nhiều."
Nghiêm Thấm Huyên đang uống nước đường đỏ, hoàn toàn không tin
được chuyện này, lại còn cười nhạo anh, "Vua khoác lác, không thấy cái
bảng hiệu treo ở trong phòng làm việc của anh à."