Trần Uyên Sam không thèm để tâm đến lời nhạo báng của cô, lạnh nhạt
nói tiếp, "Có thể không thấy sao? Đã nhận được lời khen của bao người."
Nghiêm Thấm Huyên biết mình đuối lý, đường đường là tổng giám đốc
hắc đạo lại đi treo cái bảng hiệu đó ở trong phòng làm việc, mấy ngày nay ở
trong phòng làm việc cô cười anh anh cũng không tức giận, rốt cuộc vẫn ý
thức được ngượng ngùng từ từ nói: "Anh cất cái bảng hiệu kia đi, không
khéo nhiều người lại cười cho."
"Không cần." Anh nhấp một ngụm cà phê, "Không cần lo bị người khác
cười, huống chi, cất bảng đi thì cô lại phải bán nhan sắc cho tôi, mất cái này
lại được cái kia."
Mồi lần cô đau do sinh lý Lục Thiêm Lịch đều dỗ dành cô nhưng cũng
không thấy bớt đau hơn chút nào, thế nhưng bây giờ chẳng qua là ngồi ăn
cơm cãi nhau cùng với Trần Uyên Sam, đã không còn thấy đau nữa.
Đợi cô ăn xong, nhìn lướt qua mới phát hiện bên cạnh ghế sofa anh đang
ngồi có một vali hành lý, không khỏi tò mò hỏi anh, "Anh định đi đâu sao?"
Lúc này anh đặt ly cà phê xuống bàn nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi từ
trên ghế salon đứng dậy nhấc hành lý lên nói với cô, "Ừ, muốn đi nước Mĩ
một chuyến. Gần đến giờ rồi, chuyện lần này có chút gấp gáp, cần phải
nhanh chóng giải quyết."
Cô nghe anh nói thế thì hoàn toàn ngây người ra.
Anh đang có việc gấp, thế nhưng lại ngàn dặm xa xôi từ sân bay vòng
trở lại đây để đưa những thứ này cho cô.
Trong lúc cô vẫn đang còn ngẩn người ra, anh đã bước tới cửa, nhìn về
phía cô dặn dò, "Tôi đi trước, đã pha giúp cô một ấm nước đường đỏ, cứ
cách một giờ cô lại uống một cốc, nhiệt độ không nên quá nóng không sẽ