Từ lúc cô thấy hắn tới đây đã cảm thấy có chút kì quái, mắt thấy hắn
ngồi xuống cạnh bàn ăn, nghiêm túc nhìn cô nói.
"Tối nay anh sẽ trở về thành phố S."
"Ừ, chú và dì nhất định là rất nhớ anh." Cô nhàn nhạt tiếp lời, rót cho
mình ly nước đường đỏ. Nhìn ấm nước Trần Uyên Sam pha, ánh mắt bất tri
bất giác dịu dàng đi hẳn.
Hắn ngồi đối diện cô, nhìn kỹ được những biến hóa trên khuôn mặt của
cô.
"Thấm Huyên, anh hi vọng em có thể trở về cùng anh, có thể không?"
Cô nghe hắn nói thế, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, "Tôi
phải ở nơi này thêm nửa năm nữa, chi nhánh của Nghiêm thị vẫn còn hoạt
động, nếu tôi trở về cùng với anh thì công ty phải làm sao?"
"Hả?" Hắn cười lạnh rồi chậm rãi nói, "Em xác định là vì lý do đó chứ
không phải là do người đàn ông vừa mới đi ra khỏi phòng em sao?"
Lúc này cô mới nhìn hướng tới sắc mặt của hắn, vẻ mặt đã có chút tức
giận, "Nghiêm thấm Huyên, chính em cũng biết anh vì em cũng không
màng tới sức khỏe của mình, lưu lại ở Nhật Bản lâu như vậy, chỉ vì em, anh
vốn tưởng rằng em nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, thế nhưng hóa ra vấn đề
không phải nằm ở anh, mà là do em đã thay lòng đổi dạ!"
Cô chăm chú nghe hắn nói từng câu từng câu một, bàn tay đang cầm cái
ly siết chặt lại.
Hắn thấy cô không trả lời, tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói, "Ngày thứ
nhất hai người cùng nhau đi qua đêm không trở về, ngày thứ hai hắn đưa
em trở về, anh nói cho em biết, con mẹ nó anh đều thấy hết! Anh còn tưởng
rằng em vẫn còn yêu anh, hiện tại mới chia tay nhau không bao lâu đã