niềm vui của sự sống thọ, giàu sang... Đó chẳng phải là giúp cho trong khắp
bờ cõi đều được hưởng nhờ ơn phước đó sao? Việc [tốt đẹp lớn lao] như thế,
há có thể xem thường mà bác bỏ được sao?
“Hãy suy xét cho kỹ, việc giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh, xét
cho cùng chính là chuyên tâm gấp rút lo cho muôn người, đâu chỉ là chuyên
tâm gấp rút lo cho loài vật, sao lại cho rằng đó là đảo ngược lấy nhẹ làm
nặng, bỏ việc gấp mà làm việc hoãn?”
*
Bên ngoài chùa Cực Lạc trước đây vốn đã có ao phóng sinh, nhưng do bốn
phía bờ vách chưa được xây nên đất thường sụp lở, lại đã quá lâu không
được nạo vét nên đáy hồ bùn đất lấp đầy [không dùng được nữa. Vì thế nên]
mỗi khi có người hiền thiện muốn thực hành phóng sinh đều phải mang ra
sông, tuy phát tâm lành nhưng thật khó mang lại lợi ích cho sinh mạng muôn
loài. Thường thì buổi sáng thả ra, buổi chiều đã bị người khác bắt lại đến hơn
một nửa. Nếu như được ở gần sông lớn, tất nhiên rất nên mang ra sông thả,
nhưng với những đoạn sông nhỏ thì thật không thích hợp, [vì rất dễ bị người
khác bắt lại].
Đại sư Viên Lâm thấy sự tình như vậy thì trong lòng bất nhẫn, nên mới nghĩ
đến việc nạo vét lại đáy hồ này cho sâu, chung quanh đắp đất lên thành tường
bảo vệ, để có nơi thuận tiện cho việc phóng sinh, mà những kẻ xấu muốn vào
bắt trộm cũng không thể được. Ý định như thế thật hết sức tốt đẹp sâu xa,
nhưng vẫn còn chưa khởi công thực hiện được. Nhân khi có Đại sư Giác Tam
từ núi Phổ Đà đến, Ngài vừa gặp qua một lần đã thấy đạo tình tương thông
khế hợp, liền mang hết công việc trong chùa giao phó lại, còn tự bản thân
mình thì buông xả mọi sự, chuyên tâm tu tập tịnh nghiệp.