Người đời không có con thì buồn rầu, sinh được con thì mừng rỡ. Thế nhưng
lại không chịu nghĩ đến việc hết thảy muôn loài cũng đều biết thương yêu con
không khác gì mình.
Mừng vui vào ngày con ta sinh ra, lại khiến cho con cái của loài vật phải
chết, liệu có thể an ổn trong lòng được chăng?
Con cái vừa mới sinh ra, đã không biết vì nó tu tích phúc đức, ngược lại còn
giết hại sinh mạng tạo nghiệp xấu ác, thật là quá sức mê muội.
Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo nhau mà không biết là sai trái,
chính là điều thứ hai thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn, than tiếc khôn
nguôi!
Giảng rộng:
Xưa có người thợ săn, một đêm nọ uống rượu quá say, nhìn đứa con nhỏ của
mình mà tưởng là con mang, liền mài dao giết thịt. Người vợ khóc lóc cản lại,
nhưng anh ta không nghe, cứ việc mổ bụng, lôi hết ruột gan ra, xong để đó đi
ngủ.
Sáng hôm sau, anh ta thức dậy gọi con trai cùng đi vào chợ bán thịt mang.
Người vợ khóc nói rằng: “Đêm qua ông đã giết con rồi.” Người thợ săn nghe
vậy thì ngã nhào xuống đất, ruột gan như bị ai xé nát! Than ôi, người và vật