nhau đi tránh.
Giảng rộng:
Vì mạng sống là quan trọng nhất, nên muôn loài đều cố giữ lấy mạng sống. Vì
bị giết là thảm thiết nhất nên muôn loài đều chạy trốn cái chết. Cho nên đến
chấy, rận, kiến, dế cũng đều biết tham sống sợ chết. Xét như những sinh mạng
nhỏ nhoi mà còn thế thì đối với những loài lớn hơn ắt có thể biết rõ.
Sao con người có thể giăng lưới nơi rừng núi, đánh bắt dưới vũng sâu, tìm đủ
mọi phương cách mà bắt lấy, cong khuất thì thả câu, ngay thẳng thì bắn tên,
trăm mưu ngàn kế truy lùng lưới bắt?
Giảng rộng:
Đã biết hết thảy chúng sinh đều tham sống sợ chết, sao có thể che mờ lương
tâm, làm những việc tàn độc? Giăng lưới chim thú trên rừng núi, đánh bắt tôm
cá dưới sông hồ, cúi xuống nước thì buông câu bắt cá, ngẩng lên trời thì
giương cung bắn chim, thậm chí còn lén lút ám muội đào hố, đặt bẫy, tìm trăm
phương ngàn kế không thể kể hết [để giết hại muôn loài], thật hết sức đáng
giận!
Khiến cho muôn loài phải kinh sợ hồn xiêu phách lạc, mẹ con chia lìa ly tán.
Giảng rộng: