Như trên đã nói, con người dùng đến đủ các loại lưới giăng trên cạn dưới
nước, rồi móc câu, tên bắn... vừa nhìn thấy thôi đã táng đởm kinh hồn, nếu
vướng phải rồi thì táng thân mất mạng, ắt phải mẹ con chia lìa ly tán. Nếu so
[hoàn cảnh những con vật ấy] với cảnh người gặp thời giặc loạn, binh lửa tràn
đến, thật có khác gì nhau?
Hoặc giam nhốt trong chuồng trong cũi, ắt cũng giống như người ở trong lao
ngục; hoặc dùng dao đâm cối giã, ắt chẳng khác chi người chịu tội lóc thịt
phanh thây.
Giảng rộng:
Trói buộc giam nhốt, ắt bị cấm hẳn sự đi lại, mất hẳn sự tự do, không khác gì
người bị giam vào lao ngục. Giết mổ cắt xẻ, ắt đau đớn khổ sở cũng như
người bị lóc thịt phanh thây. Thử đặt mình vào những hoàn cảnh ấy, ắt có thể
biết được tình cảnh của muôn loài bị giết hại là như thế nào.
Hươu thương con [bị bắn], thè lưỡi liếm vết thương mà ruột đứt thành từng
đoạn. Vượn sợ chết, xa trông thấy bóng cung tên mà hai dòng lệ đổ.
Giảng rộng:
Chuyện hươu thương con, là nói đến việc Hứa Chân Quân ngày xưa, thuở còn
trẻ rất thích việc săn bắn. Một hôm, ông bắn trúng con hươu con, hươu mẹ
[không bỏ chạy mà đứng bên] thè lưỡi liếm vết thương cho con. Một lúc lâu,