Gặp sinh mạng [sắp chết] có thể ra tay cứu sống, tuy là công đức hiền thiện,
nhưng như thế chỉ cứu được cái thân xác thịt của chúng sinh, không giúp ích
được cho sinh mạng trí tuệ sẵn có trong mỗi chúng sinh ấy. Vì thế, [trong khi
làm việc phóng sinh] rất nên xưng niệm hồng danh đức Phật A-di-đà, vốn có
đủ muôn vạn đức tốt, và cung kính trì tụng các phẩm Kinh điển Đại thừa. Tuy
nhiên, cứu vật phóng sinh phải làm gấp rút như cứu lửa, nên việc trì tụng Kinh
điển rất bất tiện, chỉ có thể dùng pháp niệm Phật [mới thật khả thi], giúp ích
được những con vật được phóng sinh. Nếu đã mua được vật sống rồi lại để
qua đêm, chờ sáng mới thả, hoặc sáng sớm mua về, đến sau trưa vẫn còn giam
giữ, chờ đợi thiết lập đạo trường, tụ tập kẻ nam người nữ, kéo dài thời gian
như thế ắt vật mạng chịu không nổi phải chết đi phần lớn. Làm việc phóng
sinh mà như thế chỉ là hư rỗng, không thật lòng.
Nên vì những con vật được thả ra mà hồi hướng công đức, nguyện cho chúng
sau khi chết sẽ được sinh về Tây phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi ba
đường ác.
Giảng rộng:
Nhờ công đức niệm Phật, nguyện cho các con vật được phóng sinh một khi
chấm dứt đời sống hiện tại sẽ được vãng sinh về thế giới Tây phương Cực
Lạc, được hóa sinh từ hoa sen, đạt quả vị không còn thối chuyển, vĩnh viễn xa
lìa các đường ác, mãi mãi chấm dứt vòng luân chuyển khổ đau.
Ba đường ác, đó là nói trong sáu đường luân hồi thì có ba đường là xấu ác:
địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh.
Được như thế ắt tâm lượng càng thêm lớn lao, cội đức càng sâu hơn nữa.