Giảng rộng:
Thấy sự khổ não của chúng sinh [sắp chết] mà ra tay làm việc phóng sinh, thì
đối với người sẵn có tâm lành sẽ nuôi lớn thành tâm Bồ-đề lớn lao hơn nữa,
cho nên nói là “càng thêm lớn lao”.
Phóng sinh ắt được phước báo, đối với người đã gieo trồng phước đức thế
gian, ắt nay thành đức hạnh xuất thế, cho nên nói là “càng sâu hơn nữa”.
Nhờ đó nhanh chóng thành tựu đạo nghiệp, được sinh về chín phẩm đài sen
cõi Phật.
Giảng rộng:
Tâm lượng lớn lao, cội đức sâu vững, việc ấy làm sao suy nghiệm để biết?
Nói chung, làm việc lợi tha chính là tâm hạnh của Bồ Tát. Thực hành pháp
phóng sinh này để hỗ trợ thêm cho sự nghiệp tu tập đạo pháp, ắt sẽ như thuyền
buồm thuận gió, nhanh chóng thẳng đến bờ bến là Niết-bàn. Trong ba phước
lành của nghiệp thanh tịnh thì việc nuôi dưỡng tâm từ không giết hại là cao
quý nhất. Nay đã có thể giữ giới không giết hại, lại thêm làm việc phóng sinh;
đã có thể làm việc phóng sinh, lại thêm dùng Chánh pháp cứu chúng sinh [sau
khi chết] được sinh về Tịnh độ; người dụng tâm tu tập được như thế, một khi
đã trọn hết báo thân này, quyết định sẽ được sinh về chín phẩm đài sen nơi
Cực Lạc, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.