Đại sư Liên Trì thuở thiếu thời đã tinh thông lục nghệ, văn chương lưu truyền
nổi tiếng khắp gần xa. Ngài khổ công nghiên cứu sâu xa giáo pháp cả Ba thừa,
nắm được tông chỉ, đạt được chứng ngộ, siêu việt thường tình. Ngài dũng
mãnh khoác áo giáp tinh tấn, sáng suốt nắm giữ bảo châu trí tuệ, hết sức xót
thương những người còn mê muội nên đối với Giới luật lại đặc biệt lưu tâm
răn nhắc nhiều nhất về giới không giết hại.
Hết thảy muôn loài mang máu huyết thần khí đều có tri giác cảm nhận, hết thảy
những sinh vật động đậy bay nhảy đều cùng chung một thể tánh với ta. Để làm
đầy bụng mình, có lẽ nào lại nên giết hại muôn vật? Trời cao sẵn đức hiếu
sinh, thể theo đó nên dẫn dắt người còn lạc lối.
Ôi, tấm lòng trắc ẩn thì người người đều có, mà cái thảm cảnh cắt xẻ nấu
nướng lại xảy ra rõ ràng ở khắp mọi nơi. Giam nhốt giết mổ muôn loài, xưa
nay người ta vẫn luôn xem như chuyện thường tình, vần xoay giết hại vật loại,
xem ra ta có khác chi loài cầm thú? Ong châm muỗi đốt còn sinh bực dọc, sao
nỡ cắt xẻ băm vằm muôn vật chẳng đoái thương? Phân thây xẻ thịt muôn loài
rồi cho vào miệng làm no bụng, thử tỉnh tâm xét lại xem đức nhân của mình
nằm ở chỗ nào? Thử nghĩ đến quả báo ngày sau, oán cừu đối mặt làm sao
chối chạy? Một khi đã trôi dạt vào vòng xoáy mạnh được yếu thua, xoay vòng
ăn nuốt lẫn nhau, ắt phải đi mãi theo đường vay trả, trả vay mà đắm chìm vĩnh
viễn trong luân hồi sinh tử.
Vì thế, đức Như Lai đã thắp lên ngọn đuốc trí tuệ rực sáng giữa chốn trùng
trùng u tối, cứu chúng sinh khổ đau thoát khỏi tám nạn, dạy người chấm dứt
nhân giết hại, ắt không còn bị trói buộc vào nghiệp quả xấu ác. Thời nay giáo
pháp ngày càng suy mạt, người ta đã từ lâu mê mờ quên mất lời dạy nhiệm
mầu của đức Như Lai. Đại sư Liên Trì một mình quét sạch bùn nhơ năm dục,
giảng rõ giềng mối nơi Ba cõi, trong biển âm thanh xướng lên [bài văn này
như] con thuyền trí tuệ nguyện lực, cứu giúp người đang đắm chìm trong bể
khổ, đưa hết thảy về nơi chân thật nhất như.