Ở văn phòng hội sinh viên, Thẩm Tam Nguyệt không có việc gì làm,
liền chạy lại xem Lâm Tiểu Niên viết thông báo, vô tình phát hiện ra chiếc
sim bị cô để gần hộp mực.
“Cuối cùng đã mua sim rồi à?” Tam Nguyệt tiện tay rút ra xem.
“Ừ.” Lâm Tiểu Niên không ngẩng đầu, chỉ buồn rầu trả lời.
“133**521521…521…521, anh yêu em?” Dường như Thẩm Tam
Nguyệt phát hiện ra một điều gì đó rất hay, “số điện thoại này mua ở cửa
hàng đắt lắm phải không Bắc Hải?”.
Hôm đó, cô đưa Bắc Hải ra cửa hàng nạp thẻ điện thoại, nhìn thấy số
điện thoại này, lúc đó cô muốn anh mua cho cô dùng, nhưng Tô Bắc Hải
nói cô quá lập dị, cô đã tiếc rất lâu.
“Vẫn là Tiểu Niên lãng mạn nhất!” Thẩm Tam Nguyệt thật thà than
một câu.
Lâm Tiểu Niên nghe xong đỏ ửng cả mặt, khẽ chau mày, nhìn về phí
Vu Hữu Dư hỏi: “Đây là chủ ý của người nào đây?”.
Trước mặt người khác, Lâm Tiểu Niên hỏi như vậy, khiến cho Vu Hữu
Dư thoáng buồn, khuôn mặt tuấn tú xị hẳn xuống, lạnh lùng cười: “Chính là
chủ ý của mọi người, sao thế?”.
Nghe anh nói như vậy, Lâm Tiểu Niên không thèm để ý, cầm sim lắp
vào điện thoại: “Được, ai sợ ai!”.
Tô Bắc Hải và Thẩm Tam Nguyệt đều thấy kì lạ, ngạc nhiên nhìn trận
sóng đang trào dâng giữa hai người Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên, muốn
ngăn nó lại, nhưng không biết nên nói gì, giúp đỡ thế nào, đành mắt nhắm
mắt mở lo lắng.