“Mọi người đừng nhìn tôi, hồng trà lạnh đều do anh Vu bảo mua, tôi
nói mua nước khoáng, nhưng anh ấy nói không cần.” Chu Hiểu Úy biết
Thẩm Tam Nguyệt là bạn gái của Tô Bắc Hải, không thể đắc tội, vội vàng
giải thích rõ ràng.
Thẩm Tam Nguyệt chớp chớp mắt: “Anh Vu bắt đầu thích uống hồng
trà lạnh từ bao giờ vậy?”.
Lâm Tiểu Niên cướp chai nước uống trong tay cô: “Thật nhiều
chuyện, muốn uống nước khoáng thì đi tìm Tô Bắc Hải nhà cậu đi.”
Lúc xuống tàu, đã có vài chiếc xe ngựa của mấy bác nông dân đang
đứng đợi ngoài ga tàu, muốn đưa bọn họ đến nông trại của ký túc xá.
Vu Hữu Dư đưa túi xách của anh cho Lâm Tiểu Niên: “Cầm hộ anh.”
Lâm Tiểu Niên không cầm: “Dựa vào cái gì mà phải cầm hộ anh?”.
“Tôn trọng sư trưởng chứ sao.” Vu Hữu Dư nhún vai.
“Xin lỗi, tôi chưa bao giờ kính trọng một đàn anh chỉ biết ức hiếp bắt
nạt kẻ yếu.” Lâm Tiểu Niên ngẩng đầu, bước lên phía trước.
Nhưng đi được một đoạn, lúc quay đầu lại mới phát hiện, Vu Hữu Dư
ngoài xách túi xách, còn bê một thùng nước uống, chiếc túi lắc lư bên cạnh
chân anh, trông rất khó khăn, khổ sở, vài lần chiếc túi va phải chân anh.
Lâm Tiểu Niên nhìn thấy không thuận mắt, liền chạy đến bên cạnh
anh, đỡ hộ chiếc túi trong tay anh, khoác lên vai mình.
Vu Hữu Dư nhìn cô cười: “Không phải không giúp anh cầm hay
sao?”.
Lâm Tiểu Niên cằn nhằn: “Chẳng qua cũng vì thùng hồng trà lạnh này
thôi.”