Trên xe ngựa, Vu Hữu Dư đã phân phòng cho mọi người, Thẩm Tam
Nguyệt cùng Lâm Tiểu Niên, Tô Bắc Hải và Vu Hữu Dư, Tiết Băng và
Nguyễn Tình Không…
“Bọn họ tại sao có thể một nam một nữ ở một phòng?” Có bạn không
ngại đã hỏi như vậy.
“Tôi phải ở cùng một phòng với hoa khôi Chu Hiểu Úy!” Trên xe ầm ĩ
cả lên.
Vu Hữu Dư vẻ mặt tươi cười nhưng bên trong không vui vẻ chút nào,
nói: “Cậu cùng Chu Hiểu Úy ở cùng một phòng không được sự cho phép
của pháp luật!”
Mặc dù nơi đây là nông trại, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Đằng trước
và đằng sau nhà đều trồng một cây đào rất lớn, đây là thời điểm cây đào ra
hoa rực rỡ, nhìn từ xa, một màu hồng phấn rất đẹp, giống như những áng
mây rực rỡ.
Lâm Tiểu Niên thích thú, đứng ngây người trong phòng một lúc, đặt
hành lý xuống, ra ngoài tìm ngắm hoa.
Lúc đó, mọi người đều đang ở trong phòng thu xếp hành lý, không để
ý cô chạy ra ngoài một mình.
Cô cẩn thận men theo hàng rào sau vườn, xuyên qua hàng rào đó sang
một vườn khác.
Dưới gốc cây đào có một đám hoa dại, có rất nhiều loại hoa, màu sắc
rực rỡ, từng bông hoa đang đua nở, một cảnh sắc rất đẹp, vừa rực rỡ vừa
ngát hương.
Cô khẽ ngắt một bông đinh hương màu tím nhạt cài lên mái tóc, đột
nhiên cảm thấy mình giống như một cô thôn nữ chính hiệu. Nếu như thêm