Lâm Tiểu Niên không phải quên thời gian về phòng mà quên mất
đường trở về.
Cô đứng ở vườn đào trong thôn, quan sát kiến trúc giống nhau của mỗi
hộ gia đình, cùng một bố cục, thật hoa mắt, không nhận ra có sự khác biệt
nào cả.
“Rốt cuộc, cái nào mới là cái vườn mình vừa ra?” Cô tỉ mỉ phân tích,
nhưng vẫn không nhận ra.
Trời bắt đầu tối, trong thôn, khói nghi ngút bay lên, Lâm Tiểu Niên
vẫn đang do dự, rốt cuộc nên đi theo hướng nào?
Trong thôn có tiếng gọi vang vọng tới: “Lâm Tiểu Niên… Tiểu
Niên…”. Vì khoảng cách khá xa, Lâm Tiểu Niên trả lời vài câu nhưng vẫn
không có hồi âm, tiếng gọi đã dần dần thưa thớt, cuối cùng cũng tan biến
không một dấu tích.
Cô không tìm thấy âm thanh đó phát ra từ đâu, chỉ có thể dựa vào trực
giác của mình tìm đến hướng có âm thanh đó. Nhưng, càng đi càng xa thôn,
cô không dám khẳng định chắc chắn con đường mình đi đúng hay sai, cho
nên đành dừng lại đứng nguyên chỗ cũ, tiếp tục quan sát.
Cô nhớ đến một câu cô đã nói với bố mẹ mình: “Một mình con đi còn
giỏi hơn hai nhà bác học bố mẹ.” Cô cười sầu não, bây giờ xem xem, cô
giỏi hơn họ ở chỗ nào? Vốn đã nhận di truyền hoàn toàn tính mơ hồ, hay
quên của bố và mẹ, không biết phương hướng.
Trời đã tối hẳn, đằng xa kia đã mờ mờ ảo ảo, là những cây đào đang
nhảy múa trong gió xuân, Lâm Tiểu Niên không còn cách nào thu nhỏ thân
hình mình: “Lẽ nào mình lạc giữa vùng hoang dã thế này sao?”.
“May đây không phải là nơi nguy hiểm!” Đằng sau có tiếng nói, khiến
cho Lâm Tiểu Niên cảm thấy vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.