“Anh đừng bắt chước như thế…được không?” Những cơn gió lạnh rít
lên từng hồi, âm thanh đang vang lên, xung quanh toàn một màu đen, anh
kể thêm một số câu chuyện về thần, về quỷ, khiến cho cô cảm thấy hơi sợ.
“Được, không nói nữa, không chắc bên cạnh chúng ta, họ đang bay
qua bay lại. Ừm, những điều anh biết, bọn họ đều bay qua, bay lại như thế
này…”
Lâm Tiểu Niên thấy da đầu tê lạnh, nắm chặt tay Vu Hữu Dư, chầm
chậm bước từng bước theo sát anh.
Cô đứng ở ngoài rất lâu, tay chân đều lạnh, nhưng anh thấy rất nóng.
Bàn tay anh ôm trọn bàn tay cô, truyền chút hơi ấm, nhưng sự ấm áp ấy quá
xa lạ, khiến cô thấy sợ. Cho nên, cô vội vàng rút tay về.
Vu Hữu Dư vừa đi vừa nói: “Bay, bay…”.
Cô run sợ, đi sát theo sau, kéo tay anh: “Vu…Vu sư huynh…”. So với
Vu Hữu Dư, cô rất sợ đám ma quỷ không có thật đó. Cô đâu có ngờ những
ý đồ xấu xa trong đầu anh còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Lúc Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư trở về thôn, Tô Bắc Hải đang cầm
đèn pin đợi trong vườn đào trước cổng thôn.
Tô Bắc Hải nhìn thấy bọn họ dắt tay nhau về, cảm thấy ngạc nhiên,
nhưng vẫn vui vẻ cười: “Lâm Tiểu Niên, em đi đâu vậy? Làm cho anh và
Tam Nguyệt đứng ngồi không yên, nhảy qua nhảy lại.”
“Anh vừa là người nhảy qua nhảy lại ấy, em đâu phải một chú cún
con.” Thẩm Tam Nguyệt vừa nói vừa thăm dò Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu
Dư. Lâm Tiểu Niên nhận ra rằng tay của mình vẫn nằm trong tay Vu Hữu
Dư, cô vội vàng rút ra, lau khẽ vào quần áo.