Nhìn thấy hành động của cô, Vu Hữu Dư chau mày nói: “Ăn cơm
xong, mọi người tập hợp phạt người đã tự ý đi lung tung này!”.
Lâm Tiểu Niên thầm than khổ, nhưng vẫn không quên cười thầm Vu
Hữu Dư một câu: “Xem ra, tiểu nhân rốt cuộc vẫn là tiểu nhân!”.